Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2007

YÊU VỢ

Sau nhiều tháng trời ăn chơi bậy bạ, đầy tai hại, anh như kẻ phải đứng trước gương nhìn kỹ diện mạo mình. Rằng anh là thằng tệ hại! Rằng anh là kẻ vô tâm! Rằng anh là người chồng vô trách nhiệm! Rằng anh là tên chủ gia đình chẳng biết lo toan cái mốc xì gì! … Anh vừa hối hận vừa mắc cỡ. Chính nhờ vậy anh mới dám mạnh miệng tuyên bố với bạn bè:

- Thề có quỷ thần hai vai chứng giám, từ nay tao không đàn đúm chơi bời nữa!

Đám bạn anh cười ồ thích thú. Thằng Tùng vừa nói vừa cười, bụng rung lên những thớ thịt nung núc:

- Đừng có ba xạo.

Thằng Quan cười hô hố:

- Chắc tận thế tới nơi rồi.

Mấy ngày liên tiếp không thấy tên nào léo hánh tới nhà rủ rê, anh mừng, đoán chắc tụi nó héo như tàu chuối lá khô. Nhưng rồi, thật hết sức bất ngờ, tụi nó kéo rốc tới nhà anh trong buổi chiều gần đó. Anh đang quần vận áo vo sau bếp. Vợ anh ríu rít mời họ vô nhà, hớn hở gọi anh:

- Anh Liêm ơi có khách, các bạn anh đến chơi nè.

Anh chạy ra. Thằng Quân nhhá nhá một bên mắt (lé mà còn bày đặt) cười ruồi:

- Ê, đi nhậu!

Tay khoanh trước ngực, anh dang rộng như cha nhà thờ làm phép:

- Xưa rồi Diễm ơi!

Thằng Tùng gạt thằng Quân qua một bên, bước tới:

- Cái gì xưa? Nói chơi hay nói giỡn đó bồ?

- Nói thiệt! Anh trả lời một câu chắc và bền như gỗ cẩm lai ngoại nhập.

- Vậy thì… - Tên Tứ ôm đầu áo não – Hèn gì hổm rày tao thấy mấy quán nhậu lề đường dẹp gần hết.

- Đúng. Dẹp là phải – Anh xác nhận – Nhậu tiên nhậu phật, nhậu rượu đế, rượu thuốc có ngày chuyển hộ khẩu vô nhà thương rồi đi tham quan nhà xác là cái chắc.

- Chà, nhà y học – Thằng Tùng cà khịa, cái bụng nung núc lại rung lên – Nhậu tiên nhậu phật với đậu phộng da cá, uống bia, chịu không?

- Không!

- Bia tươi mát có chỗ gác tay? – Thằng Quân kích với một bên mắt lé nhá nhá như đèn pha.

- Cũng không. Vợ tiệm không bằng vợ nhhà.

- Ua – Thằng Tứ dòm quanh quất – Tao đâu thấy nhà mày có cái trang nào đâu mà thờ kỹ vậy?

- Không cần trang. Thờ vợ cốt ở trong tâm.

Anh khẳng định một cách lạnh lùng khiến ba thằng ní của anh cụt hứng, âu sầu lầm lũi ra đi. Vậy là anh nhào ra sau bếp làm nội tướng.

Ở đời, cái gì có chữ “tướng” đế vô là oai lắm. Ví như… nội tướng chẳng hạn. Mình là xếp cả một căn nhà, xếp luôn giàn bếp, chỉ huy tuốt luốt hết. Anh đã là một chuyên gia hảo hạng về bếp núc rồi, dù mới lăn lưng vô không có mấy ngày. Thật vậy, trở xuống bếp, thấy vợ ngồi rửa chén, anh bèn dịu dàng gạt tay nàng ra:

- Để đó anh, cưng.

- Được mà – Nàng khoái trá cạ cạ má vào cườm tay anh – em làm cũng được nào giờ.

- Đó, trật rồi cô nương ơi, rửa chén vầy không đúng bài bản… Yan Can Cook. Kìa, cái thau nước cơm vo anh để góc sàn nước, rửa sạch lắm mà không tốn nước rửa chén. Tiết kiệm là gia… sách mà!

Nàng đỏ mặt sung sướng, bẽn lẽn đứng lên. Và cũng thật hết sức… hào hiệp, nàng nhường chỗ cho anh ngay. Rửa xong chén bát, anh thò tay vô hũ nắm đầu mấy con cá trê trắng, đập đầu rồi vuột nhớt bằng phèn chua. Anh chiên cá vàng hượm, mùi thơm bay tuốt qua nhà lối xóm khiến chị Thắm hoảng hồn la lên:

- Vừa vừa thôi bà Liêm ơi, chiên cái gì muốn bể lỗ mũi tui nè!

Đang nằm đọc sách, nàng đáp một cách tự hào:

- Ờ… thì chiên cá bậy bạ vậy mờ.

Từ khi nhào vô bếp, anh mua một đống sách gia chánh về học. Kinh nghiệm luôn thông qua thực tế. Mỗi món anh chỉ cần làm qua nước thứ hai là trở nên “mùi vị thơm ngon qua!”, “vị ngọt tuyệt trần” mà không cần xài tới bột ngọt Vedan của Đài Loan. Nhưng, tiếc thay, có nhiều món anh làm tới lần thứ ba, thứ tư mà chẳng nên cơm cháo gì hết. Anh rầu than thở với nàng:

- Em yêu, sao cái món này kỳ quá, anh làm trật lất hoài là sao?

- Thôi đi cha nội ơi – nàng cười rũ ra – cha gặp cuốn sách gia chánh luộc rồi.

- Đâu có luộc. Dạy xào nấu mà.

- Trời ơi, tui nói sách “luộc”, là sách “xào nấu” lại của người khác, thêm mắm giặm muối vô, nên…

- nó thành cái món bá láp, trớt quớt da me – Anh ôm nàng trong vòng tay trìu mến, hôn nhẹ lên môi má nàng để che lấp cái sự ngu đần một cách đáng yêu của mình…

Việc nhà, ui cha, hễ không lăn lưng vô thì… rảnh rang, nhưng nếu lỡ hăng, xửng cồ, nóng mũi nhào vô thì bận túi bụi. Thường, đi làm về, anh không kịp rửa mặt rửa mày, nhanh chóng cởi phăng quần áo, chơi cái xà lỏn là bắt tay vào việc. Làm cá. Làm thịt. Nấu nướng. Dọn cơm. An uống vui vẻ. Hạnh phúc. Dọn dẹp. Rửa chén. Kỳ cọ nồi niêu xoong chảo. Cuối cùng lau sạch mặt bếp, sáng cũng như chiều. Cần mẫn và tỉ mỉ. Mấy viên gạch tàu bếp lò từ ngày có bàn tay thần kỳ của anh rớ vô cứ y như là những viên gạch ốp lát. Sáng trưng. Thò mặt vô thấy hết mấy cộng lông măng. Nhà bếp đã vậy. Nhà trước còn ngon lành hơn. Ai bước vô lỡ quên mang dép đều lấy làm ân hận, vội vội vàng vàng cúi khom người cởi giày, bỏ dép ra ngay. Con ruồi muốn đậu còn phải chống gậy nữa là!

Việc nhà đâu chỉ có bấy nhiêu. Anh giặt áo quần chẳng những cho anh mà còn “đùm bọc” luôn cả nhà. Anh học được kinh nghiệm của những bậc đàn anh kính mến trong Sơ-vơ Cơ-lớp (diễn nôm là Câu lạc bộ Sợ vợ) cách giặt quần áo tinh tươm mà không tốn nhiều xà bông. Dễ ợt. Xả một lần nước lạnh trước khi giặt. Bấy giờ xà bông nổi bọt trắng tinh như kẹo bông gòn bán trước cổng trường dụ con nít.

Ngoài những việc trên, hôm nào rảnh rang anh đi chợ thay nàng. Lần lần, một tháng anh đi chợ có… hăm mấy ngày thôi. Đi chợ là một cuộc đấu trí vừa căng thẳng vừa biểu lộ và phát huy trí thông minh mà cũng vừa nguy hiểm. Sơ sẩy một chút túi tiền mình xẹp lép. Nhưng đừng hòng có con mẹ hàng tôm hàng cá nào qua mặt anh được. Nhìn con cá anh biết trống hay mái. Dòm cục thịt anh biết heo nọc hay heo nái, nói gì ba loại heo gạo. Nước mắm cách chừng tám mươi xăng-ti-mét phất vô mũi anh biết liền bao nhiêu độ đạm. Cục thịt, con cá thảy từ tay này qua tay kia, anh biết ngay bao nhiêu ký. Anh đi chợ nổi tiếng đến độ các bà bán hàng thấy mặt đều xếp ve một phép. Có cô còn khen tặng: “Oi, ai mà lấy được ảnh coi như tu chín kiếp”.

Phải thôi. Không phải chỉ có vợ anh tu chín kiếp đâu, còn có anh nữa. Anh cũng tu chín kiếp, chỉ còn một kiếp nữa là thành…

Nhưng đám bạn anh, thằng Tứ, thằng Quân, thằng Tùng không chịu. Tụi nó cằn nhằn, nói xiên nói xỏ anh đủ điều những mong quyến rũ anh trở lại con đường ăn nhậu lu bu. Nhưng, với trái tim sắt đá bọc i-nốc cho khỏi sét của anh thì đời nào. Cho nên thằng Quân đành vén môi cười hề hề, nhá nhá một bên con mắt lé xẹ:

- Nghe đâu mày tu chín kiếp, còn một kiếp nữa thì…, phải không?

- Ừ… có thể… - anh đáp lửng lơ.

- Mày biết mày thành cái gì không? – Thằng Tư hỏi xốc hông.

- Thành gì kệ tao – Anh cảnh giác.

- Còn một kiếp nữa thì mày thành quỷ sứ. Biết chưa – Thằng Tùng đốp chát vừa cười vừa khiến cái bụng nung núc thịt của nó rung lên như bị địa chấn. Mày coi kiếng coi, đồ cái mặt dính đầy lọ nghẹ.

Giễu anh xong, tụi nó cười sung sướng rồi bỏ đi. Anh không buồn. Ai có việc nấy. Nhậu nhẹt, kinh nghiệm bản thân anh, vừa mất thời giờ vừa sanh ra đau ốm lại còn thêm cái tật nhiều chuyện (ở đâu có hai người trở lên là có sự ngồi lê đôi mách, không cứ gì đàn bà). Con mẹ nào xui xẻo gặp thằng chồng xỉn nằm kề suốt đêm chịu đời sao thấu. Anh đây, một chuyên gia ăn nhậu, vậy mà mới đứng gần ba thằng ôn dịch đó, nghe chua lòm mùi hèm bia bọt đã muốn ói rồi. Thiệt là buồn cho các bà vợ không có căn tu. Nghĩ mà thương cho vợ anh lúc trước biết bao nhiêu! Và từ đó, cái “đức” yêu vợ của anh được bảo tồn và phát huy một cách kiên trì.*

Không có nhận xét nào: