- Thu nè, lớp mình ai có đôi môi hình trái tim?
Nó nhìn tôi như nhìn… quái vật, rồi chu mỏ:
- Đây, chính ta!
Trời đất! Suýt nữa tôi sặc cười vì trước mắt tôi là một đôi môi tròn nhỏ và có nhiều vết nhăn giống như năm ngón tay chụm lại vậy. Thấy tôi cười, nhỏ Thu cũng cười theo:
- Biết chưa?
- Hổng dám đâu!
- Vậy thì ráng chịu.
Tôi đành ôm nỗi thắc mắc trong bụng sau khi đã “điều tra xét hỏi” nhiều bạn gái học chung lớp, cả những bạn gái ở cạnh nhà. Có đứa chọc quê tôi:
- Chắc ông tính làm luận văn phó tiến sĩ về đôi môi hình trái tim?
Còn đứa khác thì bảo:
- Học không lo học, ở đó mà môi với mỏ.
Nghe nhỏ này “phán” đúng quá, tôi bèn tỉnh ngộ. Vậy là từ đó tôi lo học để không uổng phí nhiều năm hao tiền tốn của của cha mẹ. Vì điều đó hẳn nhiên thiết thực hơn cái chuyện vu vơ tôi mới “lậm” vào.
Nhưng ở đời, việc mình muốn tìm, tìm mãi không thấy. Còn việc không màng tới thì tự nó đâm sầm vào. Đó là cái “đôi môi hình trái tim” tự nhiên tới “nộp mạng” cho tôi. Chủ nhân nó là một cô gái khá xinh đẹp, một ngày đẹp trời, dĩ nhiên vậy, được xếp vào ngồi cạnh tôi, bên tay phải, trong lớp học. Dù có ngồi chật một chút, tôi cũng cố gắng thu mình lại nhường cho bạn một… phần đất học hành. Bạn mới tên Huệ. Ba Huệ mới chuyển công tác về đây và Huệ chuyển trường về.
Từ ngày có Huệ ngồi cạnh, tôi như kẻ mất hồn. Lâu lâu tôi “địa” đôi môi nàng một cái. Ôi, đôi môi nàng mới đẹp làm sao, giống không xê trái tim một chút nào! Thật ra, nói nó giống trái tim người thì oan quá, bởi trái tim thật chẳng đẹp đẽ gì, nó giống như trái dừa điếc với lằng nhằng giây nhợ. Đằng này, môi Huệ là một… con ách cơ hẳn hoi, một trái tim được cách điệu lại kia. Cho nên hãy thông cảm nếu mà tôi ngắm nó hơi nhiều. Chắc Huệ biết, bởi khi tôi liếc nhìn, nàng thường nhìn thẳng vào mặt tôi. Còn tôi, bởi mặc cảm… kẻ trộm nên đành nhanh mắt nhìn qua hướng khác! Nhưng Huệ tinh ý lắm. Một lần vừa bắt gặp tôi nhìn lén, “em” bực bội hỏi liền:
- Minh dòm gì dữ vậy?
Tôi ú ớ trả lời:
- Tôi tưởng trán Huệ dính cái gì.
- Trong đầu Minh dính cái gì thì có!
Chưa hết tàn nhẫn, Huệ còn bồi thêm:
- Chắc Minh giàu tưởng tượng lắm, hèn gì giỏi văn cũng phải. Ờ, mai Huệ nhờ Minh góp ý giùm bài văn nhe.
Tôi mừng như mở cờ trong bụng. Từ đó tình thân giữa tôi và Huệ ngày một thêm khắng khít hơn, nhờ chiếc cầu văn chương này. Không hiểu có phải do… gần đèn thì sáng hay không mà từ đó văn Huệ tiến bộ rất nhiều. Và tôi, tất nhiên là phải cố sức học để giúp nàng càng trở nên tiến bộ hơn. Và cũng chính từ cái chuyện… hợp tác học hành ấy và vì cả đôi môi hình trái tim kia, dần dần tôi cảm thấy như mình… thương nàng. Vậy mới chết!
Thường, sau những buổi học, chúng tôi hay sóng đôi đạp xe về, thỉnh thoảng lại ghé một quán kem để… ngắm hoàng hôn! Thậm chí chúng tôi còn hẹn hò đi chơi với nhau, tất nhiên không chỉ hai đứa mà có cả bạn bè nữa. Nhưng trong những lần như vậy, bao giờ tôi cũng kín đáo… lộ liễu bày tỏ tình cảm đơn phương của mình trước Huệ! Đôi khi tôi muốn nói với Huệ một câu để bày tỏ nỗi lòng nhưng thú thật sao mà khó quá! Đã đọc hàng bao nhiêu truyện ngắn, tiểu thuyết nên tôi luôn cố tìm câu đắc dụng. Nhưng trời ạ, chẳng có câu nào xứng hợp với tâm trạng tôi, hoàn cảnh chúng tôi. Thôi, chẳng gấp gáp gì, nàng chắc là… có biết tình cảm đặc biệt của tôi, bởi tôi thấy bây giờ nàng luôn vui vẻ cùng tôi, chẳng bao giờ quạu khi tôi lén nhìn đôi môi hình trái tim của nàng nữa.
Tôi có một người dì. Dì Ut. Dì có một quán cà phê cũng khá xinh, nhiều lần tôi muốn mời Huệ tới chơi nhưng sợ dì rầy, cho là con nít mà bày đặt bồ bịch, nên thôi. Mấy hôm nay dì bệnh, mà dì chỉ có một đứa con gái nên mẹ tôi bàn qua bán tiếp dì trong những ngày dì nằm viện. Tất nhiên tôi phải đồng ý và buổi tối tôi phải cùng mẹ coi sóc quán cà phê của dì. Nhưng tôi chỉ phụ đập đá, mở nước ngọt ở bên trong. Ai ra đứng ngoài, kỳ thấy mồ, lỡ gặp bạn gái chung lớp thì sao!
Một buổi tối khách đến quán khá đông. Mẹ tôi và cô em bạn dì tôi lăng xăng phục vụ. Còn tôi thì đập nước đá đến mỏi nhừ, tê cóng cả bàn tay. Đang thập thò chỗ cửa, tôi vội rụt vào trong vì nghe có giọng nói quen quen:
- Tính tiền đi “madam” chậm chạp.
Tiếng “madam” chắc rút từ các bộ phim nhiều tập của Hong Kong. Lại vẫn cái giọng quen – lạ kia thốt lên:
- Xời ơi! Tính lại đi. Có bị sao không mà mắc vậy!
Mẹ tôi từ tốn tính lại. Quả có lộn thật! Rồi cái giọng nói đó lại thốt lên:
- Bộ mới bán hay sao h-w-ả? Cù lần thấy oải luôn!
Tiếng “h-w-ả” của cô ta giống hệt tiếng lồng trong mấy bộ phim Hong Kong. Toàn thứ ngôn ngữ sao chép, lai căng! Tôi tức trong bụng, uống có mấy ngàn đồng mà hách quá vậy! Rồi tôi lại nghe:
- Ti1nh tiền lộn, pha đá chanh lạt nhách. Tệ!
Không kềm được, tôi bước ra cửa. Phải nhìn cho rõ người nào, dù tôi nghi lắm. Nhưng chưa kịp ló ra tôi đã nghe tiếng nói kia vang lên:
- Thôi, “bai” “madam” chậm chạp. Ngủ ngon nghe!
Cô gái đã bước ra cửa cùng đám bạn choai choai. Nhưng câu nói ấy, cái miệng ấy như một quả bom thả xuống đầu tôi làm một cái gì đó đổ nát bởi chủ nhân của nó không ai khác ngoài… Huệ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét